Lê Đỗ Đức Anh

Lê Đỗ Đức Anh

Học sinh THPT Hà Nội – Amsterdam

Sở thích: tìm hiểu và đọc sách về lịch sử, khám phá và du lịch, tìm hiểu về văn hóa, dạy lịch sử và lan tỏa tình yêu lịch sử

TIẾNG TRE KỂ CHUYỆN Ở LÀNG ĐAN ĐÓ TẤT VIÊN

Có những nơi mà chỉ cần đặt chân đến, người ta đã cảm nhận được thời gian đang trôi chậm lại.

Một buổi sáng đầu hè, tôi tìm về làng Tất Viên, xã Thủ Sỹ, tỉnh Hưng Yên. Con đường làng không quá rộng, nhưng đủ để những tia nắng len qua hàng cây, đổ xuống mặt đường những khoảng sáng loang lổ. Dọc hai bên đường là những bó tre được xếp ngay ngắn trước sân nhà. Đâu đó vang lên tiếng dao chẻ tre lách cách, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng cười nói của những người thợ đang ngồi đan dưới hiên.

Tôi là Đức Anh, thành viên dự án Ông bà kể lại. Hôm nay, tôi tìm đến đây để gặp cụ Hòa – một người đã gắn bó với nghề đan đó gần như cả cuộc đời mình.

Khi tôi đến, cụ đang ngồi bên hiên nhà. Trên tay cụ là những nan tre đã được vót mỏng. Đôi bàn tay gầy guộc, hằn rõ dấu vết của thời gian vẫn thoăn thoắt đan từng vòng tre như một thói quen đã ăn sâu vào ký ức.

Thấy tôi tò mò nhìn những chiếc đó xếp thành hàng bên góc sân, cụ cười hiền:

“Cháu biết không, ông làm cái nghề này từ lúc còn nhỏ hơn cả tuổi cháu bây giờ.”

Câu nói ấy khiến tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cụ.

Và rồi, giữa tiếng tre va vào nhau khe khẽ, câu chuyện về một ngôi làng hơn hai trăm năm tuổi bắt đầu được kể lại.

Cụ bảo rằng từ thời ông bà, cha mẹ của cụ, người dân nơi đây đã sống dựa vào đồng ruộng và sông nước. Ngày ấy chưa có những dụng cụ hiện đại như bây giờ. Muốn bắt cá, bắt tôm, người ta phải tự làm những chiếc bẫy bằng tre.

Từ đó, những chiếc “đó” ra đời.

Ban đầu chỉ là vật dụng phục vụ cuộc sống hằng ngày. Nhưng rồi nhờ sự khéo léo của người dân, những chiếc đó ngày một đẹp hơn, chắc chắn hơn. Người làng này giới thiệu cho người làng khác. Dần dần, nghề đan đó trở thành nghề truyền thống của cả Tất Viên.

Cụ Hòa vừa kể vừa cầm một nan tre lên cho tôi xem.

“Nhìn đơn giản vậy thôi chứ làm không dễ đâu cháu.”

Để làm được một chiếc đó hoàn chỉnh, người thợ phải chọn đúng loại tre, chẻ thành từng nan nhỏ, vót thật đều rồi mới bắt đầu đan. Chỉ cần lệch một chút thôi là sản phẩm sẽ không còn đẹp nữa.

Tôi nhìn đôi bàn tay của cụ.

Những ngón tay đã chai sần theo năm tháng.

Có lẽ hàng chục nghìn chiếc đó đã được làm nên từ chính đôi bàn tay ấy.

Cụ kể rằng có một thời, cả làng sống cùng nghề.

Nhà nào cũng đan.

Người già đan.

Thanh niên đan.

Trẻ con tan học về cũng ngồi phụ bố mẹ chẻ tre, buộc nan.

“Ngày đó vui lắm.”

Nói đến đây, ánh mắt cụ sáng lên.

“Đi khắp làng đâu cũng thấy tre. Tre chất đầy sân, đầy ngõ. Có những hôm làm hàng không kịp để giao.”

Tôi thử hình dung về một Tất Viên của vài chục năm trước.

Những con đường phủ kín màu vàng của tre nứa. Tiếng chẻ tre vang lên từ sáng sớm tới tối muộn. Mùi tre mới phơi nắng lan khắp xóm làng.

Một ngôi làng mà cuộc sống của người dân gắn chặt với từng nan tre, từng chiếc đó.

Nhưng rồi thời gian cũng mang theo nhiều đổi thay.

Những dụng cụ đánh bắt bằng nhựa, bằng kim loại xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều người trẻ rời quê đi học, đi làm ở thành phố. Nghề đan đó không còn nhộn nhịp như trước.

Tôi hỏi cụ:

“Ông có buồn không khi nghề không còn phát triển như ngày xưa?”

Cụ im lặng vài giây rồi cười.

“Buồn thì cũng có chứ.”

Rồi cụ nhìn những chiếc đó vừa hoàn thành đang dựng bên hiên nhà.

“Nhưng nghề vẫn còn. Người làng vẫn còn làm. Thế là mừng rồi.”

Tôi nhận ra rằng điều khiến cụ gắn bó với nghề đến tận bây giờ không hẳn là chuyện mưu sinh.

Đó là tình yêu dành cho một phần ký ức của quê hương.

Bởi mỗi chiếc đó được làm ra không chỉ là một công cụ đánh bắt cá.

Nó còn mang theo câu chuyện của cha ông, của những tháng năm cả làng cùng ngồi bên nhau đan tre dưới ánh đèn dầu, của một thời mà tiếng chẻ tre là âm thanh quen thuộc nhất nơi đây.

Trước khi chia tay, tôi hỏi cụ điều gì khiến cụ tự hào nhất về Tất Viên.

Cụ nhìn về cuối con đường làng, nơi vài người thợ vẫn đang ngồi đan trước hiên nhà.

Rồi chậm rãi nói:

“Ông tự hào vì người làng mình vẫn còn nhớ nghề.”

Câu trả lời ngắn gọn ấy theo tôi suốt quãng đường trở về.

Bởi có lẽ điều quý giá nhất của một làng nghề không nằm ở số lượng sản phẩm làm ra mỗi ngày, mà nằm ở việc những câu chuyện, những ký ức và những giá trị của cha ông vẫn còn được gìn giữ.

Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, tiếng chẻ tre ở Tất Viên vẫn vang lên mỗi ngày.

Như thể thời gian đang âm thầm kể lại câu chuyện của chính ngôi làng này.

Và những người như cụ Hòa vẫn đang kiên nhẫn lắng nghe, rồi kể tiếp câu chuyện ấy cho thế hệ sau.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *